Blast

..............tình bạn là tình yêu vô điều kiện.......

26.10.10

Jumping

Giải phóng năng lượng và cảm xúc, không phải là chuyện đơn giản mô nghe.
Mẹ Gugu dạo này bị thừa thải mí thứ đó mà vất vả để giải phóng nó quá.

Nhưng mà cái năng lượng ấy ko tương thích với cái thân xác gầy còm này nên mẹ Gugu hay bị choáng quá.
Ta nói" Thân này ví xẻ làm đôi được" í nhỉ?!!!

Mẹ Gugu chẳng trẻ trung ji nữa mà cứ khoái nhoi nhoi rứa á.
Nên có già thêm nữa cũng zị thui ah mấy coan ơi.
Love love love my crazi life !!!!
Hứa hẹn còn crazi dài dài.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

( cuồng cái tone á pà Tiên, tự hỉu tự hỉu, keke )

Chiện dài tập ^^
Photobucket

19.10.10

Amazing. Alive

Các con, ngày ngày cuộc sống sẽ đều đặn trôi và mẹ luôn cảm thấy thiếu thốn thời giờ.
Gần đây mẹ sống vội kinh khủng nhỉ?!

Working: Cơ hội thường bay vèo vèo qua đâu đó xung quanh ta và chả mấy khi ta để tâm tới nên nó vụt qua mất. Rèn luyện sự tập trung quả thật không đơn giản khi mẹ vốn có cái đầu mộng mơ. Nhưng mỗi lúc mẹ hiểu ra rằng, chỉ cần mình thực sự quan tâm và cố gắng, cố gắng, làm thật nhiều, nghĩ thật nhiều; chắc chắn sẽ gặt hái được một kết quả nào đấy mà mình thấy happy. Sắp tới phải ngốn nhiều thời gian để hoàn thiện kĩ năng và dành nhiều time hơn cho việc suy nghĩ, suy nghĩ.

Spirit: Mẹ biết mẹ là người mau chán, nên những ji ở bên mẹ lâu chắc chắn phải như mưa thấm từng ngày. Từng ngày được nhìn các con lớn lên, thay đổi. Từng ngày được đón nhận tình bạn của bà Xuxu.
And other ones, and others things...
Có những người mẹ quen biết chưa lâu nhưng những ai được quý thì mong luôn sẽ mãi là bạn bên mẹ. Tình bạn sẽ ấm áp và ít tổn thương nhất, chỉ có bồi mà ko có vơi. (Nhắn gửi tới những người bạn ít ỏi mà thân yêu của mẹ Gugu đó)
Love friends forever...

Photobucket

Các con, theo tuổi, ròi sẽ đi xa mẹ. Nên mẹ chỉ mong các con sống vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày, được chơi đùa, được khỏe mạnh, không bênh tật, không tai nạn, sống trọn vẹn cuộc đời vốn ngắn ngủi của các con.
Thương lắm...

May be, mẹ đang sống vội để bù cho những ngày cũ. Nhưng không sao, cứ lạc quan nhìn về phía trước. Có những con đường dài nhưng chứa nhiều điều thú vị.
It's amazing!!!
Mẹ, Gugu, Eva, bà Xuxu, Tobie, bà Tiên, bà Bubu......mình cùng tận hưởng nhé....

30.9.10

Để gió cuốn đi...

Mẹ Gugu thích bay. Ah không, thực ra là thích được gió cuốn đi...
Chắc rứa mà mẹ Gugu không mập nổi.
Nhưng mẹ Gugu muốn vừa mập vừa được bay. ^^
Mẹ Gugu thích được bay như Haku ( Spirited away)
Mẹ Gugu thích Gugu sẽ làm Cat Bus ( My neighbor Totoro)
Còn Eva tạm thời tưởng tượng nó nhõng nhẽo như Mei. Rồi Gugu Bus xuất hiện và chở Eva đến gặp bà.
Hihi. Zui hok. Mơ đó.


Photobucket
Hai chị em che dù ra bến tàu chơi.
Ngày đó, năm đó tháng đó...
Chụp bằng máy du lịch bé ti hí nhưng nhiều xúc cảm. ^^

23.9.10

Lá rơi vàng chưa nhỉ?


Chào mùa thu!
Vì là mùa chuyển nên mẹ Gugu hay đau lưng quá.
Eva càng lớn càng xinh. Gugu vẫn lạnh lùng. Trông cho trời lạnh nhanh lên để nó chịu ngủ yên trong chăn, ko trèo lên gác mái nữa. 2 đứa khỏe và càng lúc càng nặng kí.
Tháng chín mẹ bận khiếp.
Nhưng mẹ đang luyện tập working hết mình và enjoy cũng hết mình.
Hình như lúc này mẹ đang vội vã. Mẹ sợ mọi thứ rồi sẽ trôi nhanh qua mà chưa kịp làm được gì.
Một thứ gì đó mẹ ko rõ khái niệm, mà mẹ đang đấu tranh, để bớt sân si.
Đấu tranh để cân bằng giữa trái tim nóng và cái đầu lạnh.

Công việc đang không trôi chảy lắm. Phải nuôi can đảm để có thể vứt hết tự ti, ấu trĩ, nhu nhược. Wow, còn nhiều việc phải làm quá. Mà ko tính được ji. Nên sống hết mình cho từng ngày thôi chứ răng.

Fighting!!!!!

Photobucket

Muốn có thêm em dog. Hihi. ^^ Các con thấy thế nào?!

3.9.10

Ngày yêu dấu ơi!

Mưa rỉ rích, thủ thỉ. Mình thích nghe mưa như vậy. Như là ngoài kia những cành cây trên giàn đang nói chuyện với nhau.
Chỉ để ngọn đèn vàng nhẹ. Gugu và Eva đang gác đầu lên chân mẹ. Dễ chịu quá.
Ngày mai, ngày kia liệu còn có thấy dễ chịu được như vậy ko? Thật ko biết được.

Mẹ thik nhìn Gugu và Eva quậy tưng bừng. Mẹ thik ánh mắt dễ thương của các con khi 2 đứa cùng đứng trước cửa toilet, ngắm mẹ giặt đồ. Thik mỗi khi Eva ngủ là lại sà vào lòng mình. Nhõng nha nhõng nhẽo. Nhụi đầu, trở mình đủ các kiểu. Mỗi khi trở lạnh lại kéo chăn cùng đắp cả nhà. Mẹ đang trân trọng từng phút giây đó, khi có thể quây quần với nhau. Mong các con mạnh khỏe sống lâu. Sống hạnh phúc với những  ji mà các con đang có.

Thời gian này cuộc sống của mình có nhiều chuyển biến, tư duy của mình có nhiều thay đổi. Mình muốn trải nghiệm những thú vị mới. Tập nhìn nhận vấn đề ở những khía cạnh lạc quan hơn, tích cực hơn. Gìn giữ những tình bạn đẹp. Cùng nhau vui vẻ nhiều hơn. Mỗi ngày một chút thôi, chắc chắc sẽ có nhiều thay đổi thật ý nghĩa cho mình...

Zeniba! Cháu thực sự đang hướng đến cuộc sống giống như bà.


From gugu

8.8.10

Tạm biệt

Photobucket
Có đi đâu ròi cũng nôn nao muốn quay về. Căn phòng nhỏ, khu vườn nhỏ, những đứa cháu nhỏ đang ngóng chờ. Mắt xoe tròn ngơ ngác mỗi khi bà giận quát lớn. Mắt lim dim ngủ gật mỗi khi bà sấy tóc. Nghịch ngợm với tất cả những thứ dây nhợ trong nhà. Đi ngủ lúc 12h đêm cùng bà nhưng dậy lúc 3h và rầm rầm cho tới sáng, lúc bà phải bò ra khỏi giường và các cháu thì bắt đầu một giấc mới. Dạo này mưa, ngoài trời lạnh, căn phòng vẫn ấm và ồn ào, vì tiếng đồ vật rơi xuống sàn, tiếng va chạm, tiếng bà quát mắng, tiếng mẹ Gugu "ngao ngao" hàng giờ liền vì thèm ăn. Đủ thứ. Bà luôn muốn quay về, nằm ngủ trên cái miếng lót mỏng lét. Gugu và các cháu nằm quanh. Ấm lắm.

Hôm nay. Một cháu, hai cháu, ba cháu...đã chuyển nhà. Thấy nghẹn trong lòng khi mắt cháu cứ nhìn theo bà đang dần xa. Cháu có cả một khu vườn để chơi. Nhưng bà lo lắng cháu sẽ không đủ ấm, không phải như ở nhà, cháu phải ngủ buồn thiu một mình, tội quá. Mong cháu sẽ mau chóng cứng cáp với môi trường mới và phát huy hết bản năng của loài mèo. Thật dẻo dai, thật mạnh mẽ, thật lanh lợi nhé. Nhưng tự đáy lòng, bà vẫn muốn giữ cháu ở bên, khi cháu không chịu rời bà ra mà bám chặt nằm trong lòng bà, cơ thể ấm nóng đến nao lòng, bà cảm thấy mình vô cùng tội lỗi.

Photobucket
Gugu vẫn khó chịu. Mẹ tháo vòng đeo cổ cho Gugu nhưng con lại nhanh chóng cắn giật chỉ khâu vết thương. Lại phải đeo lại. Các vết lở vẫn chưa liền. Tối, lẽo đẽo sau con bôi thuốc. Con chẳng chịu đứng yên. Tối, không chịu ngủ mà cứ lục đục hết chỗ này đến chỗ khác kiếm đồ ăn. Con là bệnh nhân đặc biệt của bác sĩ Hải bởi đủ các thói hư tật xấu. Bác sĩ hay lắc đầu.

Thời gian ơi qua nhanh để Gugu mau lành vết thương và các cháu thì mau lớn khôn nhé.

31.7.10

Gugu đừng khóc!

Gugu đi phẫu thuật lần thứ 2.
Gây mê 3 lần, không ngủ.
Mẹ nước mắt ngắn dài.
Rồi bác sĩ bảo: Không cho ăn, ăn vô là vết thương sẽ bung ra lại. Tôi không có vá đc nữa đâu đấy.
Gugu được mẹ đeo vòng cổ Elizabeth để khỏi liếm và giựt đứt chỉ khâu. 
Gugu chỉ được uống chút sữa mỗi ngày. Không cho con ăn, mẹ không dám nấu nướng nữa. Cứ mỗi khi đi về phía cái bếp là Gugu đã ngaoo..ngaooo dưới chân mẹ rồi.
" Vậy có chuyền nước biển được không bác sĩ? Con sợ nó không có sức."
Bác sĩ lắc đầu: " Nó dữ vậy không chuyền được đâu. Đừng có tội nghiệp nó. Không sao đâu."
Và được 3 ngày rồi. Cố lên Gugu nhé! Gugu vẫn còn khỏe lắm. Khi mẹ cách ly mấy đứa nhỏ trong thùng cạc tông cho chúng ăn riêng, Gugu đã gặm rách thùng cho mấy đứa nhỏ ra ngoài, mẹ về nhìn thấy cái cảnh đó mà ứa nước mắt. Mẹ con nó ôm nhau. Mẹ cũng ôm Gugu vỗ về " Xin lỗi Gugu nhé. Con ráng chịu đựng thêm ít ngày cho vết thương mau lành nhé." Mấy đứa nhỏ chui ra ngoài thì lại nghịch ngợm quậy phá. Gugu nằm trên nóc tủ lạnh, mặt buồn xo. 

Trời mưa. 4 đứa ngủ trên người mẹ. Ấm áp. Bình yên. Ngủ thật ngon cho đến khi Gugu bắt đầu lên cơn đói trở lại. Ngaooo...ngaoo..Gugu ơi đừng khóc! Vết thương lành, con sẽ được ăn thật nhiều món ngon.

Mẹ phải đi làm xa. Mấy nhóc ở nhà đừng phá mẹ Gugu nhé. Gugu đừng tìm cách ra ngoài, đừng tìm đồ ăn, đừng tìm cách ăn. Ngoan nào. Yên nào. Nghỉ ngơi nào. Sẽ mau thôi, Gugu nhé!

Bà dì Xuxu bảo năm hạn có thể bị bệnh liên quan tới virus. Muỗi nhiều quá. Mẹ muốn ngủ mùng. Nhưng các con thì thích tập leo mùng nên chẳng thể nào ngủ được. Vì thế rất có thể mẹ sẽ bị nhiễm siêu vi Dengue đấy!

28.7.10

Gugu date neko de aru

Gu gu, the cat.

Photobucket
Asako là một mangaka sống độc thân và chỉ vẽ truyện. 16 năm trước, khi đang viết đoạn gay cấn nhất cho bộ manga đầu tay của mình, Asako đã gặp Cava. 16 năm sau, Cava qua đời trong khi Asako đang làm việc. Sự mất mát này khiến Asako cảm thấy khó khăn trong cuộc sống và mất cảm hứng sáng tác. Asako luôn cảm thấy có lỗi và dằn vặt trong cái chết của Cava. Thế nhưng một ngày, Asako đã gặp Gu gu, một chú mèo đực xinh xắn nghịch ngợm.

Photobucket

Kể từ đó, niềm vui, niềm tin yêu và cảm hứng sáng tác đã dần quay trở lại cùng với sự lớn lên mỗi ngày đáng yêu của Gu gu. Asako bảo rằng : chú mèo thứ 2 luôn may mắn hơn vì người chủ sẽ nhớ về con mèo đã mất mà thương nó nhiều hơn...

Lần đầu tiên xem bộ phim này, mẹ đã khóc thật nhiều. Mẹ đã dằn vặt bao nhiêu khi Choichoi ra đi. Một ngày kia mẹ gặp con, mẹ gọi con là Gugu. Gugu có nghĩa là tuyệt diệu. Gugu đúng là rất tuyệt diệu. Từ ngày đầu lấm lem đủ thứ bột dính trên cơ thể, Gugu ngày càng lớn nhanh, nghịch nhiều, mỗi ngày lại leo cao hơn một chút. Còn nhỏ thì quần quýt với mẹ, giỡn với mẹ. Từ lúc con trèo được qua cửa sổ, mẹ để cửa cho con đi khám phá thế giới. 4 tháng tuổi, Gugu xinh đẹp, mượt mà nằm thư giãn trên chái nhà. Gugu thích ở trên đó, Gugu thích chinh phục độ cao. Gugu được mẹ cho đeo vòng cổ rất ngầu. Con đi ra đi vào mẹ sẽ biết. Mẹ đã luôn mong nghe tiếng chuông Gugu trở về mỗi đêm. Từ nhỏ Gugu đã gan lì. Gugu chỉ bằng bắp tay nhưng đã xù lông gây hấn khi con chó hàng xóm sáng dòm ngó. 2 đứa nó không ưa gì nhau. Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì nếu Gugu không làm mẹ. Chuyện sẽ chẳng có gì khi mẹ sơ suất quên chắn cửa. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Gugu không xông ra. Mẹ không bao giờ quên cảnh tượng chiều hôm đó. Và bây giờ Gugu ngày nào cũng phải đi bác sĩ. Lần con phải phẫu thuật vá vết thương trực tràng, con làm mẹ sợ tái mét mặt. Gugu là bà mẹ khó chịu và gan lì. Bác sĩ bảo con là đứa khó tính nhất từ trước tới giờ. Chích 2 lần thuốc mê nhưng tỉnh chỉ sau 5 phút. Quậy bể bóng đèn và chai lọ của bác sĩ. Mẹ ngồi ở ngoài nhấp nhổm, căng thẳng. Nhìn con thì đau lòng không chịu nổi. Vá chằng chịt.

Nhưng vết thương vẫn chưa lành. Lại xuất hiện lở loét. Thương Gugu quá. Bị thương nhưng vẫn chăm sóc cho các con nhỏ. Bị thương nhưng vẫn đòi ăn nhiều. Ăn nhiều, ị nhiều, lở loét nhiều. Bây giờ Gugu đang dành cái bàn để nằm nghỉ, mẹ phải để laptop dưới giường. Mấy đứa nhỏ thì ngủ trên chân mẹ. Mới tối qua, mẹ bị một đứa cào rách tay vì nó sợ máy sấy. Vừa đau vừa giận, nhưng lát sau nhìn mấy cái mặt ngơ ngác muốn trèo lên giường nằm ngủ với mẹ, mẹ lại mủi lòng. Thế là mẹ, Gugu, các bé lại nhủi vào một góc giường. Thỉnh thoảng mẹ lại giật mình dậy vì Gugu leo lên bụng, vì các cháu rúc vào trong chăn  hay Gugu đòi ăn vào lúc 3h sáng. Gugu luôn cố gắng lau các vết lở nhưng vẫn không kiểm soát lên tục được. Mẹ phải ngó chừng Gugu, lau chùi cho con. Nhìn thấy là đau lòng lắm. Nhưng mẹ vẫn ghét bị dơ khi ngủ, vậy nên ngủ không yên giấc. Để cho mẹ được ngủ thẳng giấc nào, để cho trời mau sáng mà còn đưa Gugu tới gặp bác sĩ chứ!

Và như Asako đã nói. Mong cho Gugu luôn khỏe mạnh, tận hưởng cuộc sống của mình thật nhiều, sống hết vòng đời tự nhiên của loài mèo, không bệnh tật, không tai nạn... Vì Gugu là một điều tuyệt diệu của cuộc sống.

Gugu nhé!

20.7.10

Gugu

Photobucket
Nhà mình vốn sạch sẽ.
Gugu cũng vốn là đứa ưa sạch sẽ. Nên mẹ nuôi Gugu rất nhẹ nhàng. Nhưng từ khi con sinh 5 đứa nhỏ trên giường mẹ, trên cái mền của mẹ thì kể từ lúc đó mẹ bắt đầu vất vả với cái sự dọn dẹp giặt giũ. Mẹ ám ảnh về sự sạch sẽ nên ở nhà với các con làm mẹ dễ bực mình. Trong nhà có đủ thứ vết dơ, lắm thứ mùi. Mẹ đến là chóng mặt. 5 đứa nhỏ đang lớn, đang tuổi khám phá thế giới nên mỗi bất cứ góc mới mẻ nào của căn phòng cũng là không gian màu nhiệm cho các con quậy phá. Giường của mẹ, giày của mẹ, gối của mẹ, sách vở của mẹ đâu đâu cũng lấm lem dấu chân các con. Nhớ lại lúc Gugu còn nhỏ, tội nghiệp con chỉ chơi có một mình, con thông minh luôn đi toilet đúng chỗ và lúc nào cũng tự liếm láp cho thật sạch. Những đứa cháu bây giờ nghịch ngợm không có giờ giấc, đúng là trẻ con. Bất cứ khi nào cũng có thể ngủ và bất cứ khi nào cũng có thể giỡn. Các con có thể vùi đầu vào trong mền của bà, rúc vào cổ bà mà ngủ nhưng không lâu sau đó có thể lại leo lên mặt bà mà giỡn. Buổi sáng sớm, khi mọi người đang say giấc nhất, thời điểm mà con người cảm thấy ngủ "đã" nhất cũng là lúc các con bắt đầu đánh thức bà, Gugu bắt đầu gặm chân mẹ. Đòi ăn. Ngày xưa, Xu bảo với mình rằng lúc có việc phải đi đâu sớm, Xu thấy mình ngủ là không nỡ kêu mình dậy, còn bây giờ các con gọi ta bất cứ khi nào các con đói. Gugu sau những ngày bị suy nhược, được chích thuốc đã lấy lại sức ăn và con ăn gấp 10 lần khi trước. Con quậy tanh bành cái bếp. Sáng nào hàng xóm cũng nghe loảng xoảng và cả tiếng cằn nhằn của mẹ. Mẹ rất ghét phải dọn dẹp khi mắt còn đang díp lại. Mẹ rất ghét bị đánh thức bởi những tiếng động chói tai đó. Mẹ giận Gugu.

Gugu đã làm mẹ. Hàng xóm bảo "con mèo nhỏ thế mà đẻ tới 5 đứa lận á". Hòi nhỏ Gugu nghịch ngợm láu cá thế nào thì khi làm mẹ Gugu lại dịu dàng và điềm đạm thế ấy. Khi những đứa nhỏ bắt đầu leo trèo được, chúng nó thích chui vào chỗ nào thật kín mà mẹ Gugu thì không vào được, thế là con bé đứng "ngao ngaoooo" cả buổi, Gugu muốn gần gũi các con. Khi bọn nhóc lên giường ngủ chung với bà, Gugu có vẻ tủi thân. Nó nằm im trên tivi và quan sát bọn nhóc.

Bản năng làm mẹ.
Khi mẹ mở cửa, bọn nhóc rất khoái thế giới bên ngoài kia. Chiều nay, có 2 đứa tranh thủ lúc mẹ sơ suất không đóng cửa đã lon ton ra sân chơi. Gugu đang đòi ăn, bỗng nghe gầm gừ thì bay ra. Con dog của bác Tư đang hăm dọa 2 đứa nhỏ. Thế là một trận cuồng chiến xảy ra. Mẹ điếng người, rồi mẹ gào thét kêu cứu. Gugu, mẹ thấy máu của con. Gugu bị thương. Lúc này mẹ quáng lên ròi, mọi người xúm vào gỡ 2 con ra. Gugu tập tễnh ráng nhảy qua bức tường. Mẹ cũng chạy theo con, mẹ trèo qua tường gọi con về. Gugu đứng đó, dưới mưa, lấm lem bùn và máu. Mẹ cũng đứng trên tường cao, mếu máo gọi con về nhà. Mưa ướt sũng.
Mẹ về phòng, đứng bên cửa sổ nơi con ra vào phòng. Mẹ đợi Gugu về. Sau cơn hoảng loạn, Gugu lấy lại bình tĩnh, mẹ đón lấy Gugu bê bết máu và bùn đất. 

Gugu đi bệnh viện.
" Mèo Xiêm may mắn"- Bác sĩ bảo.
" Ơ, hôm bữa bác sĩ kia bảo là giống mèo Ba Tư?!!!Hơ hơ"
"Mai nhớ quay lại nhé. Mà đi sớm chút. Giờ này là nghỉ ròi.

Thì biết vậy...

Từ nhỏ Gugu đã gan lì nhưng mẹ chưa bao giờ phải thấy con đổ  máu.
Gugu nằm nghỉ, ngoe nguẩy đuôi. Bọn nhóc giỡn với cái đuôi của mẹ, bà phải đuổi chúng đi chỗ khác.

Mấy ngày nay ở nhà, mẹ stress với các con và với những thứ lổn ngổn trong đầu. Đã có lúc mẹ có ý nghĩ xấu xa là mẹ muốn vứt bỏ hết những thứ mẹ đang có, đang nuôi nấng, đang chăm sóc. Hôm nay, có bà dì kia nói với mẹ rằng, đó là do mẹ bị stress thôi. Những thứ đó, là những thứ sẽ gắn bó với mẹ. Không có nó, không có cây cối, không có các con cuộc sống của mẹ vô vị và nhạt nhẽo lắm.

Gugu và các con ngoan. Sấm đì đùng thế đó. Dù nhà mình có dơ nhưng bên ngoài rất lạnh, ở đây ấm áp. Con không cần phải đội mưa đi toilet, ở trong nhà dơ một tí đã sao. Ở nhà, đừng đi Gugu nhé!

Mưa to. Nhà mình dột. Một đứa thì đang nghịch mẹ nó. Một đứa đang cuộn mình trên gối của bà, ngủ rất yêu. Còn 3 đứa kia, chắc chui vào gầm tủ rồi. Gugu thỉnh thoảng vẫn rên nhẹ. Ráng chịu con nhé, sẽ mau hết thôi.

18.7.10

Chiều mưa

Trời mưa quá các con ơi. Vườn nhà mình mát lạnh, ướt đẫm. Phải chi zụt được cái xe đi để có chỗ để cái sofa cho mẹ ngồi ngắm vườn. Biết đâu đấy!
Mấy khóm Xử quân tử rụng ngơ ngác dưới mưa tội chưa? Gugu khó ở, làm bể nhiều thứ quá nha. Mẹ dọn mệt lắm ròi đó. Còn 5 đứa nhỏ thì mau lớn quá, toàn dành ăn của mẹ. Bà nuôi các con đuối.
Sau những ngày làm việc quần quật, đầu óc mẹ đang cơn mộng mị không tỉnh táo, trước mắt toàn mưa là mưa.
Bắt đầu từ đâu đây các con nhỉ?

Tí tách tí tách tạch tạch tạch....tanh tanh tanh...tách...tách..

Photobucket
Xử quân tử trong nắng mơ màng

28.6.10

Mướp ơi...

Nghỉ giải lao. Hủ tiếu gõ. Xá xị. Thật ko tốt cho bụng của mình. Nhưng còn hơn không có ji trong bụng.
Bây giờ người Việt thích nội thất hiện đại lắm ah. Người ta hà rầm đi lắp đặt module thế. Ôi, ta nhớ cái chỏng tre ông ngoại ta làm. Trưa nằm trở mình nghe ót éc ọt ẹc. Vì nhớ cái giàn mướp hồi bé cho hai chị em sống sót qua ngày mà giữa chốn chen chúc này ta cũng ráng dựng cho một cái, ngày nào cũng ngóng mướp khi nào trổ bông?!
Thèm một bát canh mướp bây giờ...

Photobucket
Hình minh họa

15.6.10

Một năm

Một năm rồi mới gặp lại cô giáo. Cô và bọn " áo hoa " kia vẫn như ngày nào. Ah không, mới như ngày hôm qua. ^^ Không biết mình đã khác đi từ khi nào. May là mình đã khác. Vì đã biết trăn trở về nghề, đã biết những vấn đề khó khăn của nghề ở thì hiện tại, đã thấu hiểu sự mâu thuẩn giữa những gì đã được học so với thực thế. Đã biết là...thực ra mình biết nhiều hơn là mình nghĩ. Chắc là do lạc loài lâu quá nên cứ tưởng mình đơn côi. Biết rằng không phải là nghề đắng cay mà là do cách mình suy nghĩ, chọn lựa, đấu tranh và dung hòa.... Thời cuộc mà.
Vì vậy, hãy chọn một và đi suốt với nó. Chắc chắn là không có tận cùng. Chỉ có những thế hệ tiếp nối mà thôi...

Photobucket
Phác thảo cho Bloomkid Calendar. Trẻ em luôn làm em hứng thú và làm việc thật là sảng khoái. Hehe.

13.6.10

Gugu Mom

Gugu đã làm mẹ. Cái thân còn bé thế mà bầu bì những 5 đứa. Bữa trước mình mơ thấy Gugu sinh ra 5 cái bọc, mà nằm sinh luôn trên bụng mình. Mấy ngày sau, Gugu sinh thật, 5 nhóc, ngay bên cạnh chỗ mình ngủ luôn. Mình ngắm không biết chán. Hôm nay mon men lại làm vài pic, không đủ sáng nên vặn đèn lên. Lóe một cái thấy nhóc kia mở mắt. Hú hồn. Chỉ me được có mấy tấm ah. Đợi chúng mở mắt hết ròi xon xen chụp tiếp.
Ngoài kia mưa đang rơi kìa, vườn của mình chắc là mát lạnh, còn trong nhà thì ấm áp với gia đình nhỏ này lắm. Con gì lúc còn nhỏ cũng xinh hết. Mình cũng rứa. Mà lớn lên thì hên xui quá. Hehe.

Photobucket
Mẹ nè, mệt nhoài vì 5 nhóc thay nhau bú. Lo nhất là Gugu sẽ bị sốt sữa khi không có mình ở nhà nên cả nhà ta cùng...uống sữa. ^^

Photobucket
Con nè, bé bỏng quá. Chỉ biết bú xong là ngủ thôi đó. Xen kẽ là các màn uýnh lộn của anh em nhà chúng để dành sữa. hức hức.

Vườn của Zen

Cơn mưa nặng hạt quá. Mình mải lo cho những nhánh mướp non. Ngày nào cũng ngắm mướp lớn lên, vươn dài vươn xa. Mong cho mướp khỏe mạnh. Cho vườn của mình thêm mát, cho mình có rau quả ăn cho đảm bảo cái bụng yểu của mình. ^^

Photobucket
Photobucket
Mướp và trang leo chen nhau làm mát sân nhà em đây mà.^^

Còn mấy bé mồng tơi thì vẫn còn lá mầm, đợi chúng ra lá mới mình sẽ chuyển ra chậu khác. Sắp có món canh mồng tơi yêu thích rồi đây. Hehe.
Photobucket
Còn bé nên yếu ớt, sợ nắng to, sợ mưa to.

Photobucket

Hồi nhỏ má hay giã lá rau tần, đắp lên trán để hạ sốt cho mình. Chừ mà mình sốt thì mình có cái thuốc đậm vị quê hương này rồi nhỉ?!

Ôi quê nhà luôn ở trong tim con. Còn rau quả thì luôn ở ngoài vườn. ^^



10.6.10

Gugu' angels

Đêm kia, có 5 thiên thần đã đáp xuống dzườn nhà em ^^, rùi ngủ ngon lành.

Photobucket

26.5.10

Xuxu

Hi Xu,

Sài Gòn giờ nóng quá nhỉ? Tặng mùa đông cho Xu nè.
Photobucket

Một mùa rong chơi và hạnh phúc Xu nhé!!! ^^

18.5.10

sorry

Photobucket

17.5.10

Kite into the darkblue night

kite into darkblue night

Nobody forgets who you are.

10.5.10

Bloom Wedding Logo

Photobucket

BloomWedding sẽ quay trở lại sau một thời gian im thin thít nhưng chưa lặn mất tăm...
Mình vẫn ưa thích kiểu logo bay bổng nét sketch này và may mắn là Art Director cũng thích style đó. Í ôi cái bàn vẽ của mình giờ chỉ còn là dĩ vãng thôi. Hichic...

Website công ty đang chờ update mới nhất và khi click vào http://bloom.vn/ mà nghe một đoạn nhạc hay thì đó chính là Marching Season của Yanni. Đó cũng là giai đoạn mình bắt đầu không xa rời Yanni được. Lại phải nghe một lúc ròi mới đi vào giấc ngủ được í chứ. ^^

Photobucket
Thiệp mẫu cho một client nước ngoài rất thích màu xanh.
Art Director của mình sắp cưới vợ rùi và dự định chôm mẫu này vì rất khóai cái detail chiếc nhẫn bế lỗ í.







Jun-Pix

Photobucket

Rất thích chụp mẫu bạn Dung. Bạn ấy xinh một cách rất...đơn giản.
Nhưng nếu ai làm việc với bạn ấy ròi thì mới thấy bạn ấy không hề nhu mì như pix đâu.
But I like that. ^^




Sunset

Không thể tìm lại lần thứ hai khoảnh khắc đẹp nao lòng này, khi mình nhìn bóng mình trong ánh chiều tà cam vàng đang dần chuyển xanh tím. Chỉ mình mình đứng giữa Thảo cầm viên. Cây lá xào xạc nhè nhẹ trên đầu. Nắng đang níu ngày qua những tàn cây. Hình ảnh trong mắt đã bắt đầu nhòe nên một nỗi niềm. " trong cô đơn lại chưa hẳn là cô đơn, cõi trần tục lại chưa hẳn là nơi trần tục". Bỗng..."Ngỡ lòng mình là rừng. Ngỡ hồn mình là mây ..."

Photobucket
Nhưng biết chắc mình không phải "người lữ khách"...







5.5.10

Watercolor in past

Up một tấm màu nước xưa cũ nhòe nhoẹt cho nó đủ hoài niệm giữa cái đêm khó ngủ này, để lấy cảm hứng cho những ngày sắp tới đây. Bây giờ đèn vàng vọt rọi xuống mấy nhành cẩm chướng vàng. Cũng đủ mệt nhoài để ngủ ngon....
Photobucket



6.2.10

About Grandma

Ta chưa biết nói gì. Và cũng không biết rằng cái nhìn của ta có đủ chiều sâu hay không? Nhưng biết chắc mỗi ngày mới là một ngày bắt đầu...

Photobucket
Không biết may, tự tưởng tượng ròi tự xử như vậy đây. ^^