Blast

..............tình bạn là tình yêu vô điều kiện.......

31.1.11

Mùa đông sẽ qua

Những cơn mưa phùn mùa xuân quyện vào trong giá rét lê thê của mùa đông làm cho không khí thật ẩm ướt. Mẹ đi đi về về và tóc lấm tấm những sợi mưa và sợi bạc. Bầu trời không xanh và mặt đất màu tối. Da gà nổi từng cơn. Lúc này thật xứng đáng để nghe Mùa đông sẽ qua với giọng ca thổn thức của Uyên Linh...

"Mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu 
Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng 
Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau biết yêu 
Là những lúc đất lìa cách xa..."

Nhưng tôi chỉ tận hưởng được mùa đông xuân này có hơn một tuần nên không thể mang cả tâm trạng này theo được. Tôi mang vớ, xỏ giày, quấn khăn trên đầu và đi ra vườn. Dưới mưa lất phất bay, tôi thấy mình như một bà tiên trong một bức tranh mưa phùn đẹp đang vẫy cái đuôi khăn choàng gọi mùa xuân hãy mau sang đây. Những giọt li ti đã bắt đầu vương trên mí mắt, trên mũi, trên cổ tay. Tôi nhận ra khu vườn của mẹ thật xinh đẹp và đáng tự hào. Mẹ đã gieo hạt bao lần, mưa bao lần và giờ cải non vẫn xanh mơn mởn. Mẹ bảo nắm cây lên thật nhẹ, lấy kéo cắt bỏ ngay gốc rồi gom vào rổ. Tôi vẫn nhớ bài học trồng rau mầm của tiến sĩ Nguyễn Thị Đào và những cây cải con này còn xinh đẹp và nhiều sức sống hơn những cây rau mẫu của cô. Chúng đã kiên cường đội mưa gió giá rét mà vươn lên và vẻ đẹp của vườn rau dưới bụi mưa trông vừa lẫm liệt vừa mộng mị. Có tiếng chim sâu nghe lít chít lẫn trong tiếng con chào mào lóc chóc trong lồng của chị ba nhà tôi. Chốc chốc tôi lại rợn da gà vì vừa bắt được hình vừa nghe được tiếng nàng sâu róm cựa mình trên lá cải con. Thật ra tôi nghĩ là chúng đáng yêu mặt dù trên thực tế tôi khó mà công nhận điều đó. ( Thì rõ ràng là chẳng có cái chi đáng yêu mà làm tôi nổi sởn da gà cả ^^ ) Mùa xuân không nằm trong bức tranh tổng thể, mùa xuân nằm khép nép trên những chiếc lá non trong khu vườn của mẹ, trong cả nhánh hoa giấy màu đậm đà cô đơn và trong những bông hoa lộc vừng buông thủng thẳng.

Mùa đông sẽ qua...

Lúc này tôi nhớ tấm thân ấm áp mềm mại của Eva và dáng ngủ bình thản của Gugu vô cùng. Không thể mang hai con theo bên mình, tôi chỉ mong sao hai đứa thật khỏe mạnh và khi nghe bước chân tôi về, hai con sẽ phi rầm rầm  trên mái nhà và réo ầm lên. Gugu thì dụi đầu vào chân tôi gấp gáp còn Eva trẻ con hơn, nhảy lên người và cào cào loạn cả lên.

Bà đã về rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

29.1.11

Tạm biệt!

Bốn mùa như gió
Bốn mùa như mây
Những dòng sông nối đôi tay ... liền với biển khơi...



Một năm của tôi có mấy mùa? Không biết nữa.
Chiều nay là mùa lá bay...
Đại lộ dài và người nối người, nhưng nếu đi bộ mà ngước lên nhìn trời thì vẫn thấy trời bao la. Và gió, và lá, bắt đầu rơi xào xạc. Tôi thích cảm giác bắt đầu mùa khô, trời hơi ấm lên và gió rung rinh những lần cuối. Cây níu yêu thương ở lại. Mùa chơi vơi...Da trời chuyển màu từ xanh sang tím, mây hồng rưng rưng tiễn mặt trời về bên kia quả đất. Tôi cũng rưng rưng. Ước gì có chiếc xích đu đặt trước lề đường rộng rãi Nữ tu viện thánh Phaolo cho mình được đung đưa chân nhỉ?! Bởi dòng người vẫn tràn qua từng giây nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng lá lạo xạo trên đầu và dưới chân, tiếng trên đầu mướt hơn, tiếng dưới chân khô hơn, cả tiếng ai đó thở và lạch cạch nữa, rõ ràng là mình sẽ nghe được những gì mình muốn nghe đấy...


Sẽ chẳng có cảnh chia ly tống tiễn ôm hôn thắm thiết nào và mình thích như thế. Có vậy mới có cảm giác người đi ắt hẳn sẽ quay về và say hello như mọi ngày thôi nhỉ. Chỉ là...Tạm biệt nhé! Mai kia gặp lại.


Bên trời xanh mãi
Những nụ mầm mới
Để lại trong cõi thiên thu
Hình dáng nụ cười



(Trịnh Công Sơn)

26.1.11

Như là cuộc sống - Như là tình yêu

Thành phố tình yêu và nỗi nhớ.

Hàng me xanh ngắt
Có tự bao giờ
Mà nay đứng đó
Cho em làm thơ

Con đường ta qua
Đến nay bao tuổi
Em qua trăm buổi
Em lại nghìn lần
Sao còn bối rối
Khi cầm tay anh.

Bầu trời hình vuông
Nằm trên cao ốc
Mặt trời đứng nấp
Sau những mái nhà
Để dành bóng mát
Cho người đi xa.

Em ơi, lắng tai
Nghe thành phố thở
Bằng tiếng sóng vỗ
Dưới những thân tàu
Bằng hương rừng già
Trên vai bộ đội
Bằng hương đồng nội.
Thanh niên xung phong
Bằng mùi dầu xăng
Bằng bao tiếng động
Âm thanh cuộc sống.
Gõ đến ngày đêm

Anh đi cùng em
Qua trăm góc phố
Lòng chẳng hề quên
Từng viên đá nhỏ.

Nay chiến trường xa
Dẫu nhiều gian khổ
Trái tim thành phố
Vẫn đập trong người

Như là cuộc sống
Như là tình yêu
Như là nỗi nhớ
Suốt đời mang theo.
                                                
(Nguyễn Nhật Ánh)


Thành phố. Những hàng me trên đường đi làm hằng ngày, hôm nay làm mình nhớ đến bài thơ hay này.
Uhm, âm thanh của cuộc sống là tất cả mọi tiếng động đang diễn ra dù là viên đá nhỏ lăn qua đường.
Trên lầu cao, mình vẫn thường ngóng tai ra ngoài cửa sổ, nghe thử tiếng con chim sẻ rúc rích trên mái nhà bên kia đường. Mình ngóng tai ra cửa sổ, nghe thử có tiếng xe nào quen thuộc. Mình ngóng tai ra cửa sổ nghe thử tiếng mưa phùn khác tiếng mưa giông.
Mỗi khi thấy một cái cây, mình luôn nghĩ tới cảnh tượng mình sẽ đậu chỗ nào trên cái cành cao đó. Chắc phải sung sướng lắm. Không hiểu sao ám ảnh cây cối đến vậy, hay là kiếp trước mình là chim. (Hi vọng là một con chim đẹp, có màu vàng càng tốt ^^)

Tình yêu. Có lẽ tình yêu đối với bà Sor là một khái niệm quá trừu tượng, hay nói thẳng luôn ra là không có thực. (Hay là do kiếp trước là con chim Độc cô cầu bại nên giờ mình vô duyên thế nhỉ?!) (Hay là do chưa kịp yêu đã bị phản bội nên thay hẳn cả niềm tin thế này?!)
Tình yêu đối với bà Sor không liên quan đến một người đàn ông cụ thể. Ở trong tim mình thì có mình mình hiểu. Sống để bụng, chết mang theo. Sống nợ, chết xù. Cho nên bà Sor cần những đứa con như Gugu, Eva vì có thể trao cho nó tình yêu vô biên mà không cần đáp lại và không đau đớn khi không được đáp lai. ( Vì thực sự cũng thừa thải tình cảm nhưng không muốn lãng phí ở những chỗ không đâu). Bà Sor cũng thích có con nuôi, thích dạy nó về cuộc sống này và chia sẻ như một người bạn. Một người bạn lớn lên mỗi ngày sẽ luôn là một người bạn mới.

Chuyển hóa tình yêu được như thế là thành công mĩ mãn.

Sự lựa chọn đầu tiên là con của những người bạn thân cận nhất. Các cậu hãy lưu ý điều này. ^^
Chẳng phải bây giờ hầu hết các bạn trẻ đều muốn có con cho nó theo lẽ tự nhiên nhưng chẳng biết nuôi dạy đó sao!!!!Bà già này có nhiều đất để dụng võ. Quá cao cường. :-))))))))))))))))))

Và nỗi nhớ...suốt đời mang theo...


A small gift for your birthday, Kashiko!

Còn ít phút nữa là hết ngày ròi! Mừng tuổi Kashiko!!!
Có hai đứa già đội lốt con nít đang tung tăng bên này, vui chơi nhảy múa bên này. Trời hơi xám, có mưa phùn nhưng vẫn nóng đủ để khiến cho bà Sor mặc... hai cái áo. Ở bên kia chắc nhiệt độ đang xuống thấp, tuyết có rơi ko và lò sưởi có bừng bừng???
Kashiko! Tụi này nhớ m lắm!
Tình bạn là thứ tình cảm ồn ào ở bên ngoài và lặng lẽ ở bên trong. Đã bao lâu ròi mà Xu và Kashi vẫn còn là một sợi dây vô hình và bền chặt nhỉ?
Dù cuộc sống đang thay đổi từng ngày và chúng ta cũng thay đổi từng phút giây nhưng ta mong tình bạn là điều sẽ luôn ở lại. Không hờn tủi, không cay đắng, không mệt mỏi, không chán chường, không ẩm ương, không vướng víu. Luôn tự do và dạy nhau cách yêu đời, vỗ về nhau cách yêu thương, hun đúc cho nhau nhiệt huyết sống. Ngày này 20 năm sau, ta mong Xu vẫn yêu đời và nhiều hạnh phúc. Ngày này 20 năm sau, ta mong Kashiko vẫn là Kashiko như ngày nào. 
Và 20 năm sau nữa, chúng ta vẫn có thể nhận ra nhau, dù là ở thiên đường.
Và kiếp sau nữa, chúng ta vẫn là bạn của nhau, dù lúc đó giàu nghèo hoán đổi. -))


Èo, rứa nha! Hakuna Matata! Chẳng có ji là vấn đề cả! Mạnh mẽ lên nhé!





18.1.11

3 chuyện ngày thứ ba

...kiên nhẫn nhấm nháp sự thú vị


Chuyện thứ nhất: Tháng giêng ngon như một cặp môi gần


Tháng giêng là tháng đẹp cho mọi sự khởi đầu.
Hôm nay đã là rằm tháng chạp, tháng giêng đang tới gần.
Nếu như bạn hỏi tôi, kế hoạch năm tới của tôi là gì? 
Tôi sẽ trả lời rằng: Tôi có một lịch trình tập thể dục và niềng răng.
Có ai phì cười không?!!!
Nghe đơn giản nhưng khó khăn lắm đấy. Tôi phải vượt qua chính mình và vượt qua các cơn đau.
Hơn ai hết, bây giờ tôi nhận thức rõ vấn đề “Một tinh thần minh mẫn, trong một thân thể tráng kiện”


Tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm về những ngày đau ốm, những lần choáng váng, những dè bỉu, những lời thị phi ròi. Chẳng khó khăn mấy để nhìn ra điểm yếu nhất của mình ( vì hầu hết còn lại là điểm mạnh mà  ^.^) nên cũng chẳng còn sớm nữa để quyết liệt với bản thân. Vài năm nữa tôi 30 và thẳng thắn mà nói tôi mong đó là tuổi mà tôi khỏe nhất, đẹp nhất, nhiều năng lượng và đủ chín chắn. Nghĩ đến một kết quả lạc quan thì trong lòng sẽ tươi phơi phới và nhiều hứng khởi để bắt đầu rồi!


Tôi tin rằng khỏe mạnh, tráng kiện là nền tảng đầu tiên để xây dựng cái đẹp, đẹp từ bên trong ra, đẹp bừng sáng và cho người đối diện cũng cảm thấy phấn khởi, tươi vui. 
Tôi soi mình trong gương và soi tôi trong mắt mọi người. Tôi - muốn thay đổi điều mà sắp trở thành ...bình thường luôn đó.


Đó không hẳn là một đích đến mà là cả một cuộc hành trình, bắt đầu từ những bước đi sơ khởi. Tôi sẽ tận hưởng không vội vàng, sự vận động và những chuyến đi, truyền cảm hứng này cho nhiều người và...bước tới!


Tôi tự viết ra những dòng này để khích lệ, để nhắc nhở, chỉ có một số thứ nên nằm trong đầu, còn tất cả còn lại nó nên đi thẳng ra cuộc sống. 


Còn chần chờ ji nữa mà không bắt đầu!!!


p/s: cảm ơn chút động lực nhỏ bé nhưng có sức mạnh thúc đẩy phi thường, nhưng em giấu cho riêng em biết, nói ra thì sợ cái sự mau chán của mình nó đập lại lưng mình mất thôi  ^^


Chuyện thứ 2: Cat ur day

Chiều hôm nay là một chiều rảnh rỗi hiếm hoi và tôi đã lang thang trên flickr chỉ để ngắm mèo và comment xối xả. Hầu hết là "Wow!!!Kute!!!".  ^.^ 
Level về tình thương với các con tôi ngày càng tăng. Gugu và Eva phải rất biết ơn ChoiChoi - người anh cả đã mở đường dẫn lối cho bà Sor đến với thế giới của các con.
Tan sở đúng giờ- một  từ cũng hiếm hoi không kém, tôi dự định đi mua một cái áo lạnh cho những ngày tết rét run ở quê nhưng ròi tôi bị dính vào một cái cotton tay dài có hình tam ca 3 con mèo thứ thiệt. Wow! Rất hợp với dáng ta. Ấm cúng và trẻ trung, ta nên thế! ^.^ Cười nhăn, thỏa mãn...là tự thưởng cho mình sau một ngày ...tự rảnh. -))
Kế đến, nàng Xu lại tặng tôi tấm hình nàng sưu tập được này, vô tình sao lại có tam ca 3 con mèo so kute nữa. Ô hay! Không cứ sự ngẫu nhiên nào cũng là sự ngẫu nhiên mà những điều đương nhiên thì nó gặp nhau một cách đương nhiên là phải thôi. Haha...






Chuyện thứ 3: Đầu mì tôm


Tôi đi ăn và gặp "đầu mì tôm".
Tôi thường dễ bị ấn tượng bởi những anh chàng đầu mì tôm. Tôi cảm thấy thú vị trong sự ngổ ngáo pha chút hàn lâm ( nếu anh chàng còn đeo mắt kiếng). Đầu mì tôm ngồi cách tôi 2 cái bàn. Bên kia, uh, nhìn qua kia. Anh mặt áo khoác cardigan xám nhẹ, áo sơ mi trắng cổ nhỏ thanh lịch. Mắt sáng. Mặt thanh tú và đôi môi, nói hơi quá là khá gợi cảm. ^.^


Tôi thản nhiên nhìn. Uh thì tôi cũng hay thế. Và "đầu mì tôm" cũng nhanh chóng phát hiện ra điều đó. Mắt chớp một chút vì tôi chiếu thẳng quá chăng?! 
Điều tôi nghĩ lúc đó là, tôi có nên nói "Xin chào!" Và từ ý nghĩ này tôi bắt đầu lan sang những suy nghĩ khác. Miệng vẫn nhai. -)


Oh có bao nhiêu trường hợp gặp gỡ thú vị như vậy và bao nhiêu lần người ta bỏ qua không nói "Xin chào!" để rồi về nhà thì lòng nghe buồn cười và hơi bứt rứt. Tôi có một anh bạn như thế. Anh bạn đi về cùng đường với một cô gái. Đương nhiên hai người chẳng biết nhau nhưng hễ cô chạy nhanh một chút thì anh chạy nhanh một chút, cô chậm thì anh cũng chậm một chút, vô tình hay hữu ý mà đường đi chung khá dài! Thật ra đường có lòng vòng cũng sẽ về đến nhà nhưng cái gì attract anh ta - cô ta khiến hai người cứ đi gần nhau một đoạn đường dài và hơi tí quanh co, trong lòng có ngờ vực, hiếu kỳ hay cuốn hút bởi sự ngẫu nhiên. Người ta quả là có bị thu hút bởi những cuộc gặp gỡ từa tựa như là định mệnh. 


Quay lại "đầu mì tôm". Tôi ăn chậm nên hiển nhiên là "đầu mì tôm" sẽ đứng lên trước tôi. Và khi anh ta đứng lên, anh lôi theo một cái ba lô con mà tôi nghĩ là nó thích hợp với tôi hơn, quần và giày đen Skinny pha Rock-chic. Wow, rất sành và rất điệu. Thế là tôi chưa kịp mỉm cười thì "đầu mì tôm" nhưng thanh lịch pha chút unisex đã quay lưng đi với nón bảo hiểm màu vàng có hơi chanh chanh một tí. -)))))))))))))))))))))))))))))))
Tuy nhiên nếu có gặp lần thứ hai tôi vẫn sẽ bị attract bởi anh nàng "mì tôm" này và tôi sẽ mỉm cười sớm hơn chút nữa. ^.^


Thế đấy! Và bài học hôm nay là đừng bỏ lỡ cơ hội khi nó sờ sờ ngay trước mắt. Ta sẽ có thêm nhiều điều thú vị. Haha.